Sei và Honoka yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và đã bên nhau hai năm. Họ sống thử, lên kế hoạch kết hôn và mơ về một gia đình nhỏ. Nhưng trong lòng Sei luôn tồn tại một cảm giác mơ hồ: càng yêu Honoka, anh càng sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất cô.
Nỗi ám ảnh đó khiến anh tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ – rằng sẽ có ai đó đến và chiếm lấy người con gái mình yêu. Dù biết đó chỉ là nỗi sợ trong đầu, Sei lại càng không kiểm soát được cảm xúc, dần trở nên im lặng, mất kết nối với Honoka.
Một lần, anh thử thú nhận nỗi bất an với cô, nhưng lại nói sai cách. Anh đề cập đến một “trò chơi tâm lý” kỳ quái mà anh nghĩ sẽ giúp bản thân bớt lo sợ – rằng nếu thấy Honoka ở bên người khác mà vẫn quay về với mình, anh sẽ yên tâm hơn.
Honoka sững sờ, tổn thương và không hiểu vì sao người yêu lại nghĩ như vậy. Cô từ chối, rồi bỏ đi. Còn Sei thì rơi vào cảm giác trống rỗng, nhận ra chính nỗi bất an và kiểm soát đã khiến anh đánh mất điều quan trọng nhất.
Anh không bị phản bội, nhưng đã tự đẩy mình ra khỏi tình yêu mà đáng lẽ anh phải trân trọng.