Tôi và Momo Honda là bạn từ thuở nhỏ. Giữa chúng tôi từng có những kỷ niệm rất đẹp, và tôi đã đem lòng yêu cô ấy từ lúc nào không hay. Nhưng chưa một lần tôi dám nói ra. Rồi cuộc sống cuốn mỗi người theo một hướng. Năm năm sau, lần đầu tiên được nghỉ phép dài ngày, tôi quyết định đến thăm Tatsuya – người bạn thân thiết nhất của mình.
Tôi không ngờ, người đang sống cùng Tatsuya lại chính là Momo – mối tình đầu thầm lặng của tôi. Cô ấy đã trở thành bạn gái của cậu ấy. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn: bất ngờ, hụt hẫng nhưng cũng mừng vì ít nhất, người mình từng yêu đang hạnh phúc. Tôi giữ khoảng cách, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Tatsuya dạo này có vẻ mệt mỏi vì công việc, thường xuyên uống rượu. Có lúc, cậu ấy thiếp đi trong phòng sau vài ly. Còn tôi và Momo – những người từng rất thân thiết – lại có thời gian ngồi lại cùng nhau, ôn lại kỷ niệm xưa.
Một buổi tối, Momo bỗng hỏi tôi: “Tại sao hồi đó cậu lại biến mất không nói lời nào?”. Câu hỏi ấy khơi lại tất cả trong tôi. Không rượu, không men say, chỉ là những lời chưa từng được nói và cảm xúc cũ chưa bao giờ thật sự biến mất.
Mọi thứ không đi quá giới hạn – chỉ là những ánh nhìn kéo dài hơn thường lệ, một vài câu nói đứt quãng, và một nụ hôn nhẹ nhàng mà không ai trong chúng tôi biết phải gọi tên như thế nào. Cả hai đều biết điều đó là sai, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong ba ngày ấy, cảm xúc giữa chúng tôi đã không còn đơn thuần.
Tôi rời khỏi nhà Tatsuya sáng sớm hôm sau. Trong lòng là những khoảng lặng khó gọi thành tên – giữa tình yêu cũ, tình bạn thân, và ranh giới mỏng manh giữa đúng – sai.