Tôi làm việc tại công ty đã hai năm, và lần đầu tiên được đi công tác xa. Điều đặc biệt là tôi được đi cùng chị Aoi Ichino – người tiền bối tôi luôn ngưỡng mộ, không chỉ vì năng lực mà còn bởi sự điềm đạm, dịu dàng và từng cử chỉ rất nữ tính của chị.
Tôi biết chị đã có gia đình, nên chưa từng dám thể hiện tình cảm. Nhưng cũng không ngăn được trái tim mình rung lên mỗi lần nhìn thấy chị mỉm cười hay nhẹ nhàng chạm vai tôi nơi hành lang.
Chuyến công tác không như dự tính, buổi đàm phán bị kéo dài khiến cả hai phải ở lại thêm một đêm. Không may, thành phố lạ, khách sạn kín phòng – chỉ còn một phòng đôi duy nhất. Chúng tôi đành chia sẻ.
Tôi nghĩ mình có thể kiểm soát cảm xúc. Nhưng khi đêm xuống, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, chị bất ngờ chia sẻ: “Chồng chị dạo này hay vắng nhà… có lẽ đã có ai khác rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy tim mình đau. Không còn là sự ngưỡng mộ, mà là khát khao muốn được che chở, được là nơi bình yên cho chị trở về.
Chị không khóc, nhưng đôi mắt đầy nỗi buồn. Tôi chỉ khẽ đặt tay lên vai chị, như một sự động viên. Nhưng chị không rút tay lại. Thay vào đó, chị nhìn tôi – một cái nhìn dài, im lặng, không phòng bị.
Chúng tôi không nói thêm lời nào. Đêm ấy không ồn ào, không cuồng nhiệt. Chỉ là hai tâm hồn cô đơn được sưởi ấm bởi nhau – nhẹ nhàng, tôn trọng và đầy cảm xúc. Tôi không biết ngày mai chị sẽ nghĩ gì, nhưng tôi biết – đêm đó với tôi là điều thiêng liêng và không thể nào quên.