Sau khi phát hiện vợ mình – Mako – từng ngoại tình, anh đã cố gắng tha thứ. Cô đã xin lỗi, đã khóc, đã cầu mong một cơ hội để làm lại từ đầu. Và anh, dù đau đến đâu, vẫn yêu cô. Nhưng có những thứ không dễ dàng biến mất – nhất là hình ảnh cô thuộc về một người đàn ông khác, như lưỡi dao âm thầm găm trong tâm trí anh.
Anh đưa cô đi nghỉ dưỡng – như một cách để hàn gắn, để bắt đầu lại. Cả hai cùng ngâm mình trong suối nước nóng công cộng, nơi người ta nói là có thể xoa dịu mọi vết thương lòng.
Nhưng chính ở đó, khi nhìn thấy cơ thể cô – từng là của riêng anh, giờ đây lại gợi nhớ tới ký ức phản bội – những ám ảnh lại ùa về. Anh không chịu nổi. Anh siết tay cô dưới làn nước nóng, kéo sát vào lòng, ánh mắt như chất chứa cả trăm lần tổn thương chưa thể nói thành lời.
Cô im lặng, không vùng vẫy, không phản ứng. Chỉ nhìn anh – bằng ánh mắt lặng lẽ, như đang nói: “Nếu anh muốn trút giận, hãy trút lên em. Em ở đây, không đi đâu nữa.”
Anh ôm lấy cô. Không phải là dục vọng. Là nỗi đau đang tìm một lối thoát. Là sự khẳng định cô vẫn thuộc về anh, là cảm giác muốn níu kéo, dù biết tất cả đã đổi khác.
Xung quanh, người ta nhìn họ – có thể tò mò, có thể ngại ngùng – nhưng anh không quan tâm. Đối với anh, khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai người – một người cố tha thứ, và một người đang tuyệt vọng chuộc lỗi.