Sau khi chồng nhận công tác dài hạn tại một vùng quê hẻo lánh, Aika Yamagishi – một người phụ nữ thành thị, vốn quen nhịp sống nhộn nhịp – đành rời Tokyo để cùng chồng bắt đầu cuộc sống mới nơi thôn dã. Ở đây, thời gian như ngừng lại. Không bạn bè, không công việc, không niềm vui… chỉ còn sự im lặng ngày càng lớn dần trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo.
Chồng cô – vì áp lực công việc – thường xuyên vắng mặt. Những bữa tối lặng lẽ và những ngày dài trống rỗng khiến tâm hồn Aika như khô héo. Thương vợ, anh nhờ hàng xóm – Takeshi, một người đàn ông sống độc thân, chân chất và hiền lành – hướng dẫn cô làm quen với môi trường sống mới, như trồng trọt, chăm sóc vườn, nấu ăn theo cách dân dã…
Sự quan tâm nhẹ nhàng, im lặng nhưng chân thành của Takeshi khiến Aika dần cảm thấy ấm áp. Không phải tình yêu, càng không phải say đắm, đó là một sự đồng cảm giữa hai tâm hồn cô đơn. Aika thỉnh thoảng sang phụ dọn dẹp, giúp nấu ăn cho Takeshi như một lời cảm ơn. Những buổi chiều mùa thu, họ ngồi bên nhau, uống trà, nghe tiếng gió và không nói gì cả – nhưng lại hiểu rất nhiều điều.
Tuy nhiên, đến một ngày, chồng cô hoàn thành nhiệm vụ và cả hai phải quay về Tokyo. Aika rời đi trong im lặng, chỉ để lại một lời nhắn nhỏ đặt trên bàn gỗ cũ:
“Cảm ơn vì anh đã khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn là một con người được lắng nghe và chia sẻ. Tôi sẽ không quên nơi này – và anh. Chúc anh luôn khỏe.”
Nhiều năm sau, mỗi mùa thu về, Takeshi vẫn pha hai tách trà, đặt lên bàn gỗ dưới hiên nhà – như thể cô vẫn còn ở đó.