Karen Yuzuriha là một cô gái dịu dàng, điềm tĩnh và luôn được mọi người yêu mến tại quán cafe nơi cô làm việc. Cậu – một đồng nghiệp trẻ hơn vài tuổi – ban đầu chỉ đơn thuần ngưỡng mộ sự chín chắn nơi cô, nhưng càng làm chung, cậu càng bị cuốn vào sự ấm áp khó diễn tả của Karen.
Một ngày sau ca làm, họ rủ nhau đi ăn và uống một chút để xả stress. Men rượu không khiến Karen mất kiểm soát, mà chỉ khiến cô… trở nên thật hơn. Không còn khoảng cách, không còn sự dè dặt, cô là người chủ động nói:
“Nếu em không ngại, mình đừng về ngay.”
Trong căn phòng khách sạn nhỏ, Karen không còn là cô gái hay mỉm cười nhẹ nhàng như ban ngày. Cô mạnh mẽ, chủ động, và đầy khao khát. Chàng trai trẻ bối rối, nhưng cũng không thể chối bỏ cảm giác rạo rực khi được chính người phụ nữ mà mình yêu mến dẫn dắt.
Đêm hôm ấy, họ đã gần nhau hơn bất cứ lúc nào. Không phải vì men rượu, mà vì cảm xúc đã đến lúc không thể che giấu thêm nữa.