Tôi bắt đầu làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần nhà. Trong số các nhân viên, có một cô gái đặc biệt khiến tôi chú ý – Shion Utsunomiya. Cô ấy luôn làm việc phía sau kho, ít khi ra ngoài tiếp xúc với khách. Dù chỉ thoáng qua vài lần, tôi vẫn bị thu hút bởi nét đẹp dịu dàng, cùng đôi mắt luôn ánh lên một điều gì đó buồn bã, trốn tránh.
Một ngày nọ, tôi có dịp trò chuyện với Shion khi cùng ca đêm. Cô ấy dè dặt nhưng không lạnh lùng, từng chút một mở lòng. Cô nói mình từng bị đeo bám, thậm chí phải rời bỏ công việc cũ và chuyển tới đây. Vì vậy, cô chọn làm ở kho để tránh bị người quen nhận ra. Tôi không hỏi thêm, chỉ im lặng lắng nghe và cố gắng ở bên cạnh khi cô cần.
Chúng tôi dần thân thiết, đi ăn cùng nhau, chia sẻ về cuộc sống, cả những đêm muộn tan ca. Có lần, sau khi uống một chút rượu để xả stress, chúng tôi đã nắm tay nhau tới một nơi yên tĩnh – không vì dục vọng, mà vì cảm giác được an toàn khi ở cạnh nhau.
Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy – dù không biết rõ điều gì khiến cô lo sợ đến vậy. Từ sau hôm đó, Shion bắt đầu cởi mở hơn, thậm chí thi thoảng còn ra quầy thu ngân vào giờ thấp điểm. Cô ấy cười nhiều hơn, tôi nghĩ rằng có thể mình đã giúp cô vượt qua quá khứ.
Nhưng rồi, cô biến mất.
Một lá thư để lại nơi tôi hay ngồi trong kho:
“Cảm ơn vì đã cho em một khoảng trời yên bình. Nhưng em biết, nếu cứ ở lại, em sẽ chỉ mang đến rắc rối cho anh. Xin đừng tìm em. Hãy sống tốt và quên em đi…”
Tôi không bao giờ gặp lại Shion nữa.
Và tôi cũng không rõ cô ấy từng trải qua điều gì. Nhưng có lẽ, trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, cả hai chúng tôi – đều đã sống thật với trái tim mình.