Kenta, một sinh viên sống xa nhà, luôn mang trong lòng cảm giác xa cách với người cha của mình – một người đàn ông từng tái hôn sau khi mẹ cậu qua đời. Cuộc hôn nhân thứ hai khiến mối quan hệ giữa hai cha con trở nên lạnh nhạt. Yuri, mẹ kế mới của Kenta, là một phụ nữ dịu dàng nhưng lại quá trẻ trung so với cha cậu, điều khiến cậu cảm thấy khó chịu và lúng túng mỗi lần gặp mặt.
Một hôm, Yuri bất ngờ ghé thăm căn phòng trọ bừa bộn của Kenta để đưa vài món đồ cha cậu nhờ gửi. Nhìn thấy sự cô đơn và thiếu thốn trong cuộc sống của cậu, Yuri không nỡ rời đi ngay. Cô chủ động giúp dọn dẹp, nấu một bữa tối đơn giản, rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Kenta ban đầu cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí có chút khó chịu khi thấy mẹ kế mình ở trong không gian riêng tư như vậy. Nhưng khi nhìn cô ngủ – vẻ bình yên, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, và những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt – cậu nhận ra: người phụ nữ này cũng là một con người đang cố gắng vun vén cho một gia đình vốn đã đầy khoảng cách.
Thay vì nổi loạn hay giữ những định kiến cũ, Kenta lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Yuri, rồi âm thầm thu dọn phần còn lại trong phòng. Sáng hôm sau, khi Yuri tỉnh dậy, cô ngạc nhiên vì thấy căn phòng đã sạch sẽ, còn cậu thì đang lặng lẽ nấu một bữa sáng.
Không cần nói quá nhiều, cả hai chợt hiểu rằng: gia đình không cần hoàn hảo – chỉ cần đủ bao dung để bắt đầu lại từ đầu.