Mei Iwasa – nữ trưởng nhóm phòng kinh doanh, nổi tiếng là người nghiêm túc, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với cấp dưới. Ai cũng nghĩ cô khó gần, nhưng ít ai biết sau giờ làm, cô là người sống rất tình cảm và hài hước một cách kín đáo.
Sau khi hoàn thành một dự án lớn, cô cùng một số nhân viên, trong đó có cậu nhân viên trẻ hiền lành – người thầm mến cô bấy lâu – cùng đi công tác tỉnh xa. Trong đêm nghỉ lại tại một nhà nghỉ nhỏ do công ty sắp xếp, cả hai vô tình cùng dạo bước buổi tối dưới trời mưa nhẹ, rồi trú mưa cùng nhau nơi hành lang gỗ cũ kỹ.
Dưới ánh đèn vàng và tiếng mưa rơi, cô bắt đầu mở lòng, kể về những áp lực khi làm phụ nữ trong môi trường công sở khắc nghiệt, những tổn thương từng trải và cả sự cô đơn mà không ai hay biết. Cậu nhân viên trẻ lặng thinh lắng nghe, rồi đưa cho cô chiếc áo khoác của mình. Không lời đường mật, không hành động mạo hiểm, chỉ là sự thấu hiểu trong im lặng.
Sáng hôm sau, họ vẫn như thường lệ – sếp và nhân viên, không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng mỗi người đều đã có một góc nhỏ dành riêng cho đối phương – nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng rất thật.