Nana Yagi và Hikaru yêu nhau đã ba năm – một tình yêu không ồn ào nhưng sâu đậm. Cả hai cùng trải qua nhiều thăng trầm, từ những ngày học đại học đến lúc đi làm, và luôn dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối.
Vào một ngày cuối tuần mùa thu, khi ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây và thành phố dường như yên ắng hơn mọi khi, Nana quyết định: đây sẽ là ngày cô trao trọn vẹn trái tim và cơ thể mình cho người mà cô yêu. Không phải vì tò mò, không phải vì cám dỗ, mà là vì đã đến lúc họ chạm đến một cột mốc thiêng liêng trong mối quan hệ.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nến và tiếng nhạc nhẹ, họ không vội vàng, không hấp tấp. Từng cử chỉ đều là sự trân trọng – là cái nắm tay, ánh mắt nhìn nhau, và những nụ hôn nhẹ nhàng như lời thì thầm: “Anh ở đây, và sẽ luôn ở đây.”
Không ai nói về chuyện thể xác, nhưng từng nhịp thở, từng cái ôm siết chặt là minh chứng cho một thứ tình yêu trưởng thành, đầy ý thức và cam kết.
Sau đó, khi nằm cạnh nhau trong sự yên bình, Nana khẽ nói:
“Em không trao thân cho anh. Em trao cả trái tim. Anh giữ gìn nó nhé.”
Hikaru mỉm cười và thì thầm: “Anh đã giữ từ lâu rồi.”